Monday, September 6, 2010

Đi trẻ...

Hôm nay, khai giảng nè, ra đường mọi người súng sính đồng phục và áo dài đẹp quá. Đưa con đi gửi trẻ, nhìn các anh chị lớn hơn mặc đồ đẹp đi biểu diễn mừng ngày khai trường mà lòng cũng khấp khởi vui sướng. Vì rằng rồi chả mấy nữa đâu, hơn năm thôi mà, là em Chip cũng hớn hở váy bồng đi học. Nghĩ đến mà lòng vui quá, mong con lớn thật nhanh, khỏe mạnh và thông minh.
Tính cả hôm nay nữa là ngày thứ 4 con đi gửi trẻ. Là "học sinh" mới cho nên mẹ chỉ gửi bà 1 tí buổi sáng thôi. Con ngủ dậy uống nửa cốc sữa là bố mẹ đưa con sang bà. Dỗ dành con là "chúng mình đi chơi đi!". Cái tính con thích "tớn" nghe đến "đi chơi" là sướng liền:"Đi!". Nhớ ngày đầu bà ngoại dẫn 2 mẹ con sang chào bà trẻ cho biết nhà biết cửa, mới đến ngõ thôi là con đã lạ rồi. Đi vào nữa, ôi cái ngõ nó dài mà tối thế, làm con sợ. Mẹ biết nên mẹ hát con nghe, để con quên cái sợ. Bế con lên cầu thang, đúng là cái cầu thang phố cổ, sao mà nó dựng đứng mà hẹp ghê cơ ý, làm mẹ con ta cứ vất vả, rón rén từng bậc kẻo ngã thì u đầu. Hình như con linh cảm được về việc mà mẹ và bà ngoại đang "âm mưu", và con mếu máo khóc. Mẹ ôm con vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng con. " Không sao mà, mọi người yêu con mà!". Bà trẻ mang cho con quả bóng và cái vali kéo đồ chơi, con nín khóc, cầm qủa bóng mắt vẫn rưng rưng nhìn bà trẻ thăm dò. Nhìn con tội nghiệp mà đáng yêu ghê. Đừng khóc nhé bé ngoan của mẹ, mẹ thương lắm.
Mẹ cứ gửi con từ sáng đến 10 rưỡi, 11 giờ là mẹ lại đến đón rồi. Mẹ sợ con lạ bà trẻ, lại k ăn được, nên chúng mình cứ làm quen với bà dần dần nhé. Đưa con đi rồi về nhà loanh quanh việc nhà mà mẹ cứ thấp thỏm: con hết khóc chưa?!2 hôm đầu con ngoan lắm, chỉ khóc 1 chút thôi, mẹ đón là ngoan ngoãn "Chào bà", "Chào cụ" và gập người "Ạ!" dõng dạc để ra về.Ôm con vào lòng mà mẹ vui lắm. Hôm nay mẹ bế con sang gửi bà trẻ, vào đến nhà là con đã khóc rồi, tựa vào vai mẹ khóc nấc lên trớ hết cả sữa ra.Không biết tại đông người hay sáng mẹ chủ quan k khoác áo gió cho con. Xin lỗi bé con của mẹ nhé, chắc tại mẹ đoảng làm con mệt. Lau vội sữa con trớ ra mẹ đành phải đi về vì sợ mẹ ở đấy làm con khóc thêm, bà trẻ lại khó dỗ. Về lúc con đang khóc lòng mẹ như lửa đốt, chỉ muốn quay lại bế con trên tay và dỗ dành cho con yên tâm. Nhưng mẹ con mình phải cố gắng con nhé. Chiều mẹ lại đến đón con sớm mà. Yêu con ghê, bé con của mẹ ạ!