Thursday, August 19, 2010

Một trưa nắng....

Trưa nay nắng.
Đêm qua ngủ muộn. Vì chơi cố nốt cái game ở đt của chồng.
Sáng ngủ dậy. Người đau như bị ai dần.
Đến cty, uể oải làm việc như bị ép buộc.
Con vợ sếp (= tuổi mà, nhưng tính tình ghê gớm nên mình ghét) cứ đem thói quen ở nhà đến cty. Nó bật cái TV đểu ở phòng KD lên. Bật to.
Mình đau đầu. Cũng k muốn nói. Nể ... con vợ sếp tí.
Được 1 lúc. Lại bật to lên tí nữa.
Nóng mặt rồi nhé. Nhịn thêm tí nữa xem sao.
Đt khách cứ ời ời. Mình phải cố nặn ra cái chất giọng "mật ngọt chết ruồi" để còn "chém" khách chứ.
Nhưng... cái TV nó át cả cái ngọt ngào của mình
Sai thằng cùng phòng tắt cái TV
Mồm lầm bẩm :"Giờ làm việc mà cứ ầm ầm lên như cái chợ!"
Chả buồn nhìn đến của nợ kia xem có tức k ( hè hè )
Ai bảo mọi khi thằng sếp nó cứ đành hanh cơ. Có tí nhạc nào du dương 1 tẹo ( dù chỉ 1 tẹo ) là nó ngoạc cái mồm ra. Giờ thì k có ti vi ti vọt gì cả nhé. Silent!
-----------------------------------------------------------Kẻ 1 cái chuyển sang tập 2 =))
Bây giờ thì mình đang ở trong không gian thật là "Si lèn!". Trưa mà, đứa nào cũng mệt. 2 đứa cùng phòng lăn ra mấy cái ghế ngủ rồi. Của nợ về nhà ăn cơm rồi. Mình thì chưa ăn ( dù ông anh ruột cũng bắt đầu lên tiếng rồi đấy!) nhưng chẳng muốn ăn, cũng chẳng muốn ngủ. Ngồi cầm kim chọt 1 lúc thì lại nghĩ miên man bao nhiêu chuyện.
Và rồi nghĩ đến chồng, lại có cái để cảm thấy buồn, thấy chạnh lòng! Chẹp, đúng là đàn bà con gái, cứ suy nghĩ rồi tự làm khổ mình!
Nghĩ về chồng, cũng yêu và chiều vợ đấy chứ. Nhịn vợ cũng nhiều.
Nhưng ghét cái lúc nào cũng chê vợ và kèm theo đó là không bao giờ chịu nhận mình sai, mình thiết sót cái gì. Lúc nào cũng là anh đúng, anh giỏi, cái gì cũng biết tuốt. Một con người không có tính khiêm tốn! Mình thì không thích điều đấy. Không 1 tí nào! Vợ làm gì cũng chê, trong khi đó thì bất cứ việc gì cũng chờ đợi nó đến tay vợ làm, dù có là việc mà chồng biết hay không biết làm. Sẽ sẵn sàng vui vẻ làm tất nếu chồng biết sẻ chia. Đằng nay chỉ muốn vợ làm tất cả để ngồi rung đùi chơi điện tử (Tự nhiên lại nhớ đến chị Mẹ Đậu Đỏ ). Sai cái gì cũng làm hời hợt cho xong, chẳng để tâm chăm lo đến việc vợ nhờ, thành ra nhờ cái gì cũng hỏng. Chán thế. Nói thì bảo nói nhiều nhưng không nói là y như rằng làm hỏng việc. (Đúng như kiểu ngày xưa mẹ dạy mình làm việc nhà!) Chẹp. Buồn về chồng nhiều lắm mà chồng chả chịu hiểu cho. Cứ đắm say với game là quên hết!
Ghét nữa là chê vợ trước mặt người khác, trước mặt em rể, trước mặt bố mẹ vợ, trước mặt bạn bè...Chẳng từ 1 ai. Lúc nào cũng có thể bêu rếu vợ được. Đúng là rất xấu hổ, dù điều chồng nói có là thật hay không. Cảm thấy chồng chẳng từ chối cơ hội nào để nói xấu về vợ trước mặt người khác. Buồn lắm. Cứ nghĩ đến là lại thót cả ruột lại vì buồn. Mà có nói cũng chẳng nghe đâu, vì chồng khi nào mà chẳng đúng!
Buồn ngủ rồi! Ngất thôi!

No comments:

Post a Comment